Chuyện tình 2 năm của tôi

251

Chuyện tình của anh và em kéo dài tròn 2 năm rồi nó tương đương đến 720 ngày. Những niềm vui nỗi buồn đều có.Sự quan tâm, hờn ghen đều có.

Ước mơ của em là muốn được sống chung với anh, sinh con cho anh, được anh âu yếm hàng ngày. Em muốn được cùng anh ngắm hoàng hôn ở biển và ngắm các vì sao trên trời mình cùng tâm sự với nhau nhưng giờ nó cũng chỉ là ước mơ xa vời.

Nhớ ngày xưa em có thích một người nhưng anh ta không có tình cảm với em chỉ là do em có tình cảm thế rồi khi gặp anh ta em mới biết anh ta vẫn chỉ yêu người yêu cũ. Do em nặng tình và sau đó quyết định thôi, thời gian đó em buồn lắm và duyên số thế nào quen được anh. Tuy chưa gặp mặt nhưng hàng ngày anh gọi điện nhắn tin trong 3 tháng đầu cảm tưởng như đã là của nhau không thể thiếu được rồi mong ngày tết về để mình gặp nhau. Khi gặp cả anh và em đều lo lắng xem đối phương thích mình không?.

hình ảnh chia tay

Thực ra gặp anh em cũng vẫn không thích nhưng em vẫn quyết định dẫn anh về ra mắt gia đình em tin sự lựa chọn của mình. Trên đường cùng nhau về anh đã nắm tay em mình đi quãng đường hơn 70km chuyện trò rồi nắm tay nhau thật ấm áp rồi em đã có tình cảm với anh lúc nào không biết ? Tết đến nhà anh với nhà em xa khoảng chừng hơn 60km anh không ngại đường xa xôi lên với em. Anh có biết rằng em cảm thấy hạnh phúc và vui biết thế nào không?

Em chẳng cần gì chỉ cần như thế là hạnh phúc cứ nghĩ rằng đã tìm được một nửa của mình và cứ nghĩ rằng đã tìm được người đi cuối con đường cùng em. Thế nhưng do số phận cho chúng ta có duyên gặp nhau nhưng không đến được với nhau. Gia đình anh đã phản đối và điều anh nói làm em nhớ mãi “em chọn bố mẹ hay em chọn một cuộc tình đẹp”.

Lúc này em biết anh đã chọn gia đình và em đã hiểu thế nhưng có lẽ do chúng ta chưa hết nợ với nhau nên cuộc tình kéo dài được 2 năm. 2 năm đó em cũng mất đi thời gian tuổi thanh xuân còn anh cũng đã không còn trẻ. Đôi lúc mẫu thuẫn trong con người em nghĩ rằng anh thật sự có yêu em không? hay anh chỉ là lừa dối.

Một điều em cũng rõ ở anh, anh không quyết đoán được con người anh quá nhu nhược nhưng biết sao ? tính con người không thay đổi, bản thân anh cũng không muốn thay đổi thì làm sao em có quyền gì thay đổi cơ chứ ?

Thôi thì mình hết nợ thì mình kết thúc. Một cuộc tình buồn hay vui đều là dĩ vãng. Mình quen nhau chính thức 2 năm và rời xa nhau chính thức ngày 7/6/2017 đó chính là ngày cuối cùng mình gặp nhau. Một câu chia tay cũng không chỉ là âm thầm lẳng lặng tự hiểu thôi đúng không anh?

Em cũng biết và xác định rằng mình không phải là của nhau nhưng anh là người em yêu nhiều nhất chỉ tiếc em chưa được làm những điều với người em yêu thôi. Chính vì thế tấc cả em đành cho vào dĩ vãng, im lặng. Con người ai cũng chỉ có 1 cuộc đời do họ quyết định sống, có người hạnh phúc cuộc tình của mình có người thì gia đình ngăn cấm, có người thì do hoàn cảnh tác động. Số phận đã an bài nên em cũng đành học hai chữ chấp nhận để mọi chuyện qua đi, cuộc sống vẫn cứ trôi nhưng nỗi đau có lẽ chả nguôi chỉ là mình quên đi để sống thôi.

Nhìn họ vui vẻ hạnh phúc, nhìn mình mà xót xa cho cuộc tình của mình. Cuộc tình đơn giản mà cũng không được như ý muốn. Thôi ta lại trở về nơi mà ta chưa từng bắt đầu anh hãy cố gắng sống tốt vì giờ đây em và anh ta không còn đi chung con đường nữa.

Những dòng này em viết lên đây bởi quá yêu anh cho nên đau khổ cũng nhiều. Đây là dòng đầu tiên và cuối cùng em viết cho anh người mà em yêu nhiều nhất. Chúc anh sống hạnh phúc.