Sổ Tay Dành Cho Phụ Nữ Việt

Khi tình yêu được đong đếm bằng tiền

6

“Trong cuộc sống này có rất nhiều điều tuyệt vời và cũng có rất nhiều điều cứ ngỡ là nghịch lí những nó lại vẫn luôn hiện diện ở xung quanh chúng ta. Người xưa thường nói có tiền đâu mua được tình yêu và cũng không mua được hạnh phúc, nhưng trong cuộc sống hiện tại có tiền là có được tất cả và chỉ có kẻ không có tiền như tôi mới không có gì và cũng không thể có được em.”

Tình yêu luôn là chủ đề được nói đến nhiều nhất, người ta kể mãi kể hoài mà chẳng bao giờ hết được những cái lạ kì, cái hay, cái dở, cái được và cái mất…Xoay quanh mọt chữ tình mà đã có biết bao nhiêu người phải khóc, phải buồn, rồi phải đau khổ và tiếc nuối…Cũng như vòng xoay của tạo hóa, kẻ cần ta ta lại chẳng màng đếm xỉa, kẻ ta không cần lại lẽo đẽo chạy theo, đôi khi cũng chỉ vì một lí do muôn thủa là vì ta không có tiền hoặc ta có rất rất nhiều tiền.

Tôi yêu em, cũng mong muốn đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng đó chỉ là điều mà một mình tôi mong muốn mà thôi, khi cuộc sống đổi thay, khi đồng tiền đi trước mọi thứ và vật chất lên ngôi thì tình cảm chân thành của tôi dành cho em trở nên lép vế trước tứ tình cảm xa xỉ về vật cất đó.

tho-tinh-yeu-toi-yeu-em1

Khi tình yêu được đong đếm bằng tiền

Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ khi em bước vào công ty phỏng vấn. Hôm đó, tôi vô tình quen em rồi kết bạn và làm thân, cứ thế tôi yêu em lúc nào không hay. Tình yêu của tôi lớn dần theo thời gian nhưng tôi không dám thổ lộ và có lẽ thật may là tôi đã không thổ lộ, nếu không tôi sẽ không chỉ đau khổ như thế này đâu. Người yêu hiện tại của em một người cho em được nhiều thứ xa xỉ về vật chật điều mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể đem lại được cho em.

Em một cô gái thông minh xinh đẹp , xung quanh em có biết bao vệ tinh vây quanh, chứ không riêng mình tôi, nhưng tiếc khi em chạy theo ma lực của đồng tiền và chẳng thèm quan tâm đến những cái vệ tinh xung quanh khác và trong đó có cả tôi.

Người yêu em là một giám đốc giàu có, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn. Dù nhiều hôm tôi tình cờ nhìn thấy em khóc lóc bước ra từ trong chiếc xe sang trọng, em cứ thế khóc nức nở mà người đan ông ngồi trong xe thì chẳng thèm đoái hoài đến em. Chân em vừa chạm xuống đất thì người ấy đã vội vàng đóng cửa xe và lao đi nhanh vút trong đêm thanh vắng tĩnh mịch.

Người con gái tôi đem lòng yêu thương đang bước lủi thủi một mình trong ngõ tối. Đồ trên người em toàn là hàng hiệu, chiếc túi xách sang chảng, chiếc đầm bó sát khêu gợi…Tưởng đâu là hạnh phúc xa hoa, nhưng em lại phải đang đánh đổi bằng sự đau khổ và những giọt nước mắt của mình.

Tôi muốn đến bên em, muốn hỏi em, liệu rằng khi tình yêu được đong đếm bằng tiền em có thật sự hạnh phúc.Nhưng nhớ lại những lần nói chuyện với em, em nói con gái nhất định phải lấy chồng giàu, chứ những người đàn ông làm công ăn lương dăm ba triệu một tháng em thà ở vậy còn hơn. Tôi lại chùn bước, không phải vì tự ti vào bản thân mình mà tôi thấy nực cười cho cái xã hội đanh dần đánh mất tình yêu bằng những cám dỗ, mê hoặc của đồng tiền.

Em cứ thế, lết từng bước chân đi trong con ngõ ngỏ, em vẫn khóc, vẫn một mình bước đi như vậy…còn tôi cũng chỉ biết dõi theo bước chân em, lặng lẽ ở đằng sau em. Một con gió bỗng khiến tôi sởn lạnh, tôi chợt nghĩ người con gái tôi đem hết lòng yêu thương và muốn che trở đó có sớm nhận ra giá trị đích thực của mình và bước ra khỏi hố bùn lầy với những cám dỗ của đồng tiền tạo nên…!

Sưu tầm