Ngày không anh, bên em chỉ toàn giông bão…

12

Anh sẽ nghĩ em thật là yếu đuối, nhưng những ngày mình giận nhau, mình không liên lạc với nhau, và chỉ cần thiếu anh một chút thôi là em đã thấy giông bão đang dần kéo đến bên đời mình rồi.

Em đi qua rất nhiều cảm xúc, với những tổn thương từ mối tình xưa cũ. Với đứa con gái 18 tuổi như em, thì những chuyện buồn có nhiều đến mấy, những tổn thương có nhiều đến mấy, nỗi cô đơn có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng trải qua được hết…bởi vì khi đó em có cần ai nữa đâu. Hồi ấy, em đã từng nghe người ta kể chuyện về tình đương mà trong lòng thấy ghen tỵ, nhưng chắc bởi vì đau lòng nhiều rồi nên em chẳng còn có niềm tin với tình yêu hay là tin vào bất cứ người con trai nào nữa. Với em, tình yêu sao lại tầm thường đến vậy!

Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ yêu anh nhiều như thế này. Nếu như chẳng phải vì anh kiên trì và vì anh bao dung quá chắc chẳng thể làm em cảm động được đâu. Để rồi giờ đây, khi cái đứa đáng ra phải luôn cẩn thận, phải luôn cầu toàn trong tình cảm, đã luôn tự hứa sẽ không yêu, và không tin ai nữa lại một lòng một dạ hướng về anh. Còn anh thì…Em cũng chẳng biết nữa…

ngay-khong-anh-ben-em-chi-toan-giong-bao

Ngày không anh, bên em chỉ toàn giông bão…

Anh biết không? Nhiều khi em tỏ ra thờ ơ, em vô tâm vậy đấy, nhưng thực sự có bao giờ quên được những lời mà anh nói đâu. Em chỉ sợ khi em quá nhớ quá nhiều, quá để tâm đến anh rồi nuôi hy vọng, nhưng đến khi không thể thực hiện được em sẽ lại thất vọng… Rồi một mình em lại phải bước qua những giông bão và khổ đau. Có ai chọn cho mình nỗi buồn bao giờ đâu đúng không anh?

Người ta bảo khi yêu một cô gái đã từng tổn thương, thì anh phải kiên nhẫn. Anh đã kiên nhẫn nhiều rồi, nên giờ em chỉ muốn bù đắp lại những thương tổn mà em đã gây ra cho anh. Nhưng tại sao em lại chẳng làm được, chính cái bản tính ngang ngạnh, dẫu biết rõ mình sai rành rành ra nhưng vẫn luôn kiêu kỳ, cố chấp chờ để anh nói lời xin lỗi. Khi anh xin lỗi rồi thì lại thương nhiều hơn, và thương quá rồi thành ra yêu. Yêu anh ngay từ ánh mắt, nụ cười, và cả giọng nói…chỉ cần một ngày không nói chuyện thì nhớ đến đau lòng…nhưng em vẫn chờ anh dỗ dàng, em là người yêu anh mà cứ như con nít vậy.

Những ngày mình giận nhau, em đắm chìm trong nỗi buồn và nỗi cô đơn. Và một khi đã như thế thì em lại đòi chia tay thôi, vì em sợ em sẽ trở thành người đéo bám, mà anh trong khi anh chẳng còn tình cảm nữa. Người ta nói trong tình yêu người yêu ít hơn sẽ là người chiến thắng, ngày xưa em nghĩ nếu như yêu thì em phải là người chiến thắng, có cô gái nào khi yêu nào muốn mình là kẻ thua cuộc bao giờ đâu.! Lớn rồi, đi qua những vụn vỡ đầu đời, thfi em lại muốn là người thua cuộc. Kỳ lạ quá nhưng em nghĩ, thà để em là người khổ đau còn hơn là luôn mang trong mình cảm thấy có lỗi với ai đó. Trong tình cảm của chúng ta, anh và em, chẳng ai muốn là người thắng cuộc. Cứ vậy nên có xa nhau được đâu!

Hôm nay mình lại cãi dỗi nhau. Anh à! giờ này ngoài những giọt mưa tí tách rơi… Vậy thì đúng rồi, ngày không anh, bên em chỉ toàn giông bão. Có anh rồi, mưa sẽ dứt, bão không còn kéo đến, còn lòng em chỉ thấy ấm áp toàn những yêu thương…