Sổ Tay Dành Cho Phụ Nữ Việt

Người phụ nữ tật nguyền nuôi con thơ

118

Ngôi nhà nằm trong thôn Hạc Lâm- Hương Lâm- Hiệp Hòa- Bắc Giang. Nơi đây có hai phận người đang tựa vào nhau để sống. Người mẹ tàn tật ngồi xe lăn suốt gần 4 năm qua và cậu con trai 4 tuổi đỡ đần mẹ.

Xem thêm : 

Khi bước vào căn nhà cấp 4 tồi tàn và xập xệ chúng tôi nhận được một lời chào từ nụ cười khó khăn của chị Huyền người phụ nữ gầy gò, rụt rè ngồi trên chiếc xe lăn được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Cuộc đời chị như trang sách mới bạn đầu tưởng chừng rất hay nhưng càng về sau bão giông càng tới.

Người phụ nữ tật nguyền nuôi con thơ

Sinh trong một gia đình có hai chị em tuổi thơ của chị cũng như bao đứa trẻ khác nhưng chẳng bao lâu bố chị đi bộ đội đã mất liên lạc với gia đình và để lại cho mẹ chị hai đứa con nương tựa vào nhau.

Đầu năm 2000 mẹ chị đưa hai chị em vào trảng bom đồng nai sinh sống nhưng sau một thời gian mẹ chị cũng qua đời vì bị bệnh và phải nằm nơi đất khách quê người hai chị em trở nên bơ vơ. Sau 100 ngày mẹ mất chị Huyền một mình về quê còn cô em ở lại Đồng Nai và lập gia đình.

Sau khi trở về quê chị xin vào làm công nhân gần công ty gần nhà và chị quen với người đàn ông cùng làm tưởng chừng hạnh phúc đến với chị khi gia đình bạn trai đã về và xin chị được quen thân nhưng đớn đau thay người đàn ông quen chị lại là kẻ mua bán ma túy , sau khi phát hiện ra hắn bỏ chị với cậu con trai đang hình thành trong bụng mẹ.

Nỗi đau chồng dến nỗi buồn và khổ sở. Từ sau khi chị sinh con bỗng nhiên mất khả năng đi lại. Sau nhiều lần đi khám tại Bệnh viện bác sỹ kết luận chị bị mắc chứng giảm bất động tứ chi.

Từ người mẹ đủ sức lo lắng và chăm sóc cho cậu con trai thế nhưng bỗng dưng mất hẳn sức lao động và không thể đi lại. Những ngày con chị còn là một đứa trẻ bế trên tay đểu phụ thuộc vào anh em họ hàng và láng giềng hỗ trợ và đỡ đần.

Đến nay con chị đã tròn 4 tuổi, cái tuổi mà bạn bè được bố mẹ chăm sóc thì em phải đỡ đần mẹ công việc nhà.

Hằng ngày em cũng đi học với các bạn rồi được các bác hàng xóm và các cô trong trường thay phiên nhau đưa về  rồi bữa ăn của mẹ con chị cũng phải nhờ hàng xóm và người thân giúp đỡ.

Người phụ nữ trẻ ấy tràn trong nước mắt và ảnh hưởng của chứng giảm bất động tứ chi khi mới tròn 30 tuổi. Chị nghẹn ngào khóc con em bé em thương nó quá.

Trong nhà chả có gì đáng quý giá cả mà chỉ có hai thân phận nương tựa vào nhau mà sống.