Sổ Tay Dành Cho Phụ Nữ Việt

Ở sai thời điểm gặp đúng người

3

Tôi và anh ấy quen nhau từ đầu tháng 3, thực ra mà nói thì thời gian quen nhau cũng không dài! Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu, lúc đầu tiếp xúc với anh ấy cũng chỉ là không quý mà cũng không đến nỗi ghét mà thôi. Chứ chưa bao giờ để tâm đến, vì khi đó gia đình phản đối chúng tôi đến với nhau.

Anh ấy vẫn luôn rất tốt với tôi, thời gian bên nhau anh luôn dùng tâm bảo vệ tình cảm của hai người. Nói thật lòng, có lẽ vì thế mà tôi yêu anh ấy lúc nào không hay biết, chỉ là do tôi không tự cảm nhận được mà thôi. Khi bên anh ấy tôi luôn thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

 Ở sai thời điểm gặp đúng người

Thời gian bên nhau vì có chút ảnh hưởng của đình nên tôi không khống chế được cảm xúc của mình, chính vì thế mà tôi rất nóng nẩy, không đâu lại giận dỗi còn hay không nghe máy khi anh ấy gọi đến, nếu anh ấy cứ gọi nhiều lần thì tôi lại tắt máy, biết làm như thế là rất ngu ngốc, nhưng đúng là thời gian đó tôi rất khó có thể khống chế được cảm xúc của mình. Anh anh vẫn không trách móc tôi điều gì.

Cứ như thế chuyện tình của chúng tôi kéo dài được hơn hai tháng. Tôi vẫn luôn thấy mình thật hạnh phúc, nói thật nhiều lúc tôi thấy mình ích kỉ đến mức không chấp nhận nổi! ( thời gian đó gia đình phản đối quyết liệt lắm, anh ấy cũng biết điều đấy) cứ như thế trong thời gian ngắn bên nhau tôi đã nói chia tay đến 3 lần, nhưng sau mỗi lần như thế anh ấy đều dỗ dành và tha thứ cho giây phút nông nổi đó của tôi.

 Ở sai thời điểm gặp đúng người

Mỗi khi cùng nhau dạo phố tôi đều lo sợ bị người quen bắt gặp, thế nên đi với nhau tôi chẳng bao giờ để anh ấy cầm tay, thế nên bên nhau mà cứ cảm thấy phải giấu giếm, làm tôi cảm thấy rất nực cười, tôi thấy nếu cứ như thế này anh ấy cũng sẽ thấy rất áp lực, nhưng chẳng còn cách nào, ai bảo tôi chọn anh ấy cơ chứ.

 Đợt nghỉ tết đoan ngọ gia đình anh ấy có mời tôi đến chơi, nhưng bị tôi từ chối, vì tôi sợ bố mẹ tôi biết sẽ không vui lòng. Thế là tôi nhắn tin chuyển lời cho anh ấy, nhưng cũng từ lần đó thái độ của anh ấy thay đổi hẳn, tôi nghĩ chắc do tôi  đã làm điều gì quá đáng, vì hai người bên nhau thì nhất định phải luôn bao dung lẫn nhau. Vì rất yêu anh ấy nên tôi đã rất cố gắng làm mọi cách để anh ấy trở lại như xưa

Hôm đó vì rất nhớ anh ấy nên tôi đã bắt xe đến cơ quan để gặp. Tôi còn nhớ hôm ấy trời mưa rất to, tôi đến cơ quan ấy ấy thì anh ấy cũng ra rồi. Tôi hỏi anh ấy muốn ăn gì, tôi đi cùng anh ấy, nhưng anh ấy lại nói chỉ muốn về nhà ăn cơm, không muốn đi đâu hết, lúc đó tôi cảm giác rất mâu thuẫn và cũng rất ngạc nhiên khi anh ấy trả lời như vậy, chính vì thế mà tôi tức giận.

 Ở sai thời điểm gặp đúng người

Bắt xe quay về, chẳng nói với anh ấy câu gì mà cứ thế đi về, nước mắt đầm đìa, chắc chẳng ai có thể hiểu nổi cảm giác của tôi lúc đó. Anh ấy bảo tôi sau khi về đến nhà thì gọi cho anh ấy. Khi về đến nhà tôi mới thấy hành động của mình có vẻ hơi quá vậy nên đã gọi điện cho anh ấy như để thông báo đã về nha bình an. Nhưng đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng. Từ ngày hôm đó anh ấy chẳng còn chủ động liên lạc cho tôi nữa. Khi tôi hỏi thì anh nói hãy để anh thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng tôi. Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.

Tôi bỗng thấy lo sợ vô cùng sai thời điểm gặp đúng người, phải chăng chúng tôi chỉ có thể đi với nhau một đoạn đường ngắn như vậy?

 Chuyện tình cảm thật khó nói, giá mà gia đình không ngăn cấm, giá mà tôi không làm anh buồn giá mà tất cả có thể quay trở lại. Tôi nguyện gặp anh vào đúng thời gian, yêu đúng người!