Tâm sự của một người từng là mẹ kế !

728

Tôi lập gia đình khi mà chồng của tôi đã từng ly hôn và có 2 đứa con gái riêng. Thú thiệt, ai đã từng lấy chồng mà có con riêng sẽ cảm thấy ngại và thiệt thòi vô cùng. Hồi đó, lúc tôi có bầu chuẩn bị sinh bé, vừa phải đi làm công việc hàng chính, vừa phải lo công việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập tăng thêm kinh tế cho tương lai sau này của cả gia đình, vừa phải lo việc nhà cửa, bếp núc mỗi ngày, quần quật sáng tối cả ngày lẫn đêm.
Tôi còn nhớ khi con tôi còn 1 tháng nữa chào đời, bé cân nặng có 1kg6, suy dinh dưỡng nặng, bác sỉ chỉ định tôi không được đi làm nữa, chỉ tập trung ăn uống, nghĩ ngơi để bé khỏe mạnh và lên kí. Tôi biết đó cũng là mong muốn của mình nên chấp nhận nghỉ thai sản sớm để tập trung cho cuộc vượt cạn sắp tới.

Tâm sự của một người từng là mẹ kế

Nhưng nào có được yên bởi người vợ trước biết tôi xin nghỉ đẻ sớm nên gửi 2 đứa nhỏ qua nhờ tui chăm giúp (bình thường cuối tuần 2 đứa nhỏ cũng rất hay qua chơi) , ừ thì ly hôn lâu rồi, họ vẫn chưa thống nhất quyền nuôi con, 1 trong 2 đứa sau này cũng sẽ ở với vợ chồng tôi, tôi không có công đẻ thì cũng có công dưỡng, tôi yêu chồng và cũng không muốn anh buồn lòng chuyện nhà cửa.Chỉ muốn anh tập trung công việc làm ăn, nên cố gắng giúp đỡ hỗ trợ chăm chúng hết lòng, lo lắng và thương yêu 2 bé. Tôi chính thức nghỉ ở nhà, trở thành cô osin chính hiệu, từ đi chợ, cơm nước, nấu ăn, đút ăn, giặt giũ, tắm cho 2 đứa,rồi thì rửa chén bát, chơi đùa, dụ uống sữa, dọn dẹp bãi chiến trường 2 đứa nhỏ quậy phá, ru ngủ hay cả việc rửa đít cho con cô ấy và hàng trăm việc không tên khác tôi vẫn không ngại làm, dù lúc đó tôi đang bầu to và quá lóng ngóng trong việc chưa có kinh nghiệm trông 2 đứa nhỏ, những lúc đó ba mẹ chúng ở đâu?họ đang ăn chơi vui sướng ở chổ nào?? hay mỗi lần cuối tuần, cô ấy thảy 2 đứa nhỏ cho tôi trông giúp, không alo gọi điện trước, không 1 lời cám ơn, không hỏi xem tôi có rảnh để trông chúng hay không? hay chỉ biết đem đến, vứt đó rồi bỏ đi

Rồi đến ngày tôi sinh con, trộm vía bé khỏe mạnh, ông bà ngoài Bắc thấy tôi cực quá có hỗ trợ vào Nam chăm cháu. Trong thời gian tôi đang chăm con nhỏ, đang trong thời kì hậu sản, mà hầu như thường xuyên nhận được nhiều cuộc gọi điện, tin nhắn la mắng nói xấu chồng tôi, có hôm 2 người họ cãi nhau,chồng tôi bỏ đi trước, cô ấy chửi chưa sướng miệng, alo cho tôi rồi kể tội nói xấu chồng tôi không ngượng miệng,nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu cô ấy không nói, tôi cũng sẽ biết mà, phí thời gian công sức chi dữ vậy??? Rồi có hôm, cô ấy xông vào nhà, trước mặt ông bà nội và tôi, nói xấu chồng tôi nhiều, làm ông bà đã già rồi, xúc động quá mà thở cũng không ra hơi nữa.

Đỉnh điểm của cuộc cãi nhau giữ 2 người họ, bé X chính thức không về nhà mẹ nữa. Hầu như đêm nào chồng tôi cũng ngủ với con gái, vì sợ bé buồn, vì thương bé, để lại tôi 1 mình đêm nằm thui thủi, tự ngủ và tự lo cho đứa con nhỏ còn đỏ hỏn vào ban đêm.
Do tính chất công việc là dân xây dựng hay đi suốt, nên nhiều lúc bận, anh lại giao phó cho tôi hay bác xe ôm đầu ngỏ việc đưa đón X đi học. Rồi thì trường và nhà quá xa nhau, anh quyết định chuyển bé về trường gần nhà để chăm lo, đưa đón cho tiện. Ừ thì chồng tôi là con trai trưởng, khi anh đã quyết thì không ai thay đổi ý định được, gia đình thì đang khó khăn về kinh tế, nên tôi phải tập trung phụ chồng để lo cho các con, lo cho ông bà, lo cho chính bản thân mình nữa nên việc chuyển trường cho bé,tiếc kiệm thời gian cho mọi người rất nhiều.

Nhưng tôi nào có được yên, cô ấy gọi điện để hù dọa, để đe dọa tôi phải chăm con bé cho tốt. Cụ thể sáng sớm phải chở nó đi học sớm, phải đón nó sớm, phải đưa đón nó đi học thêm, phải nhắc nó học bài, phải kèm nó học, phải đút nó ăn, phải tắm rữa cho nó, dặn nó uống sữa, dặn nó ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc, phải lắng nghe tâm tư tình cảm của nó, rồi chở nó đi chơi với bạn bè… và cả ngàn công việc nhắc nhở dành cho tôi phải dành cho con bé, trong khi đó, đứa con nhỏ của tôi, vẫn phải gửi người này người nọ trong giúp để tôi còn tập trung đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình mà không biết lúc đó,không có tôi bên cạnh thằng con tôi có được trông nom tốt không? Có được yêu thương không?có bị đánh đập hành hạ gì hay không??

Còn nhớ lúc đó thèm mua cho con mình 1 con gấu bông hay bộ quần áo mới, sợ X buồn khi không có quà, tôi luôn mua thêm cho con bé, thậm chí nhiều hơn nữa, quần áo, sách vở, truyện tranh…, có đủ hết chỉ để cho con bé vui, chồng tôi vui, ông bà nội vui hay cả nhà vui vẻ là được rồi. Mua cho X chưa đủ, tôi mua thêm cho S rồi gửi cho con bé làm quà. Đến các chị trong công ty khi biết chuyện, còn nói tôi : mẹ nó đối xử em như vậy, mà e vẫn mua quà cho các cháu,e thật không để bụng chuyện bị làm phiền sao?? Tôi thì nghĩ, thôi kệ, 1 câu nhịn, 9 câu lành, tôi sống vô tư và đơn giản lắm. Trong nhà mỗi buổi cơm tối gia đình ông bà, cha mẹ, con cái sum vầy, lúc vui vẽ X vẫn thường nói với tôi : “mẹ nó dzu lắm và nó rất sợ mẹ”.

Rồi cũng như cô ấy nói trong facebook, đỉnh điểm là cô ấy chính thức gây chiến với tôi, cô ấy yêu cầu tôi đưa X lại cho cô ấy nuôi, và cũng ngon ngọt nói tôi mỗi tháng phải chuyển khoản cho cô ấy 8tr5->9 triệu đồng, tiền để cô ấy nuôi đứa con ruột của mình (cái này ngoài gọi điện, nhắn tin, cô ấy còn gửi mail nữa nên chắc không chối được rồi).

Tôi, 1 bà mẹ bỉm sữa, 1 bà mẹ đang trong thời gian hậu sản, lương chưa tới 8 triệu sau khi đã cộng hết mọi chi phí ( lương lúc đó như vậy đã rất cao rồi), tôi phải vay mượn thêm 1 triệu đồng để đủ số tiền cô ấy yêu cầu tôi chu cấp cho chính đứa con của cô ấy, để tôi được yên thân, thế thì tiền đâu mà tôi nuôi con tôi, nuôi bố mẹ già, nuôi bản thân và hàng trăm chi phí phát sinh nữa???

Trong thâm tâm tôi lúc đó rất hận cô ấy, tôi cứ suy nghĩ hoài và vẫn không tài nào hiểu được, vì sao cô ấy có thể dùng con mình rứt ruột đẻ ra để mặc cả tiền bạc với tôi???
Thời gian đó cuộc gọi điện hay tin nhắn đuổi tôi ra khỏi nhà chồng cũng tăng dần lên. Tôi thật sự không hiểu chuyện quá khứ của họ? họ không thể giải quyết dứt điểm êm đẹp mà vui sống hay sao?? Họ đã đi quá nữa cuộc đời rồi, thù hằn nhau thì liệu có thể an vui sống nốt cuộc đời còn lại không???
Triệu trứng bị trầm cảm sau sinh của tôi bắt đầu xuất hiện.

Rồi 1 ngày không may của đời tôi xuất hiện, buổi chiều hôm đó, khi tôi vừa đi làm về, vừa tranh thủ chợ búa xong, tôi ẵm đứa con nhỏ đi bộ ra cửa hàng để tranh thủ giải quyết ít công việc. Cô ấy đến trước cửa hàng tôi, chửi sa xả vào mặt tôi, con trai tôi và trước mặt các bạn nhân viên bán hàng. Dù không hiểu chuyện gì tôi vẫn nhịn, nhịn đến lúc mà con tôi cũng bị chửi trong cuộc chiến không tên của những người lớn này thì tôi biết lúc đó mình đã trở thành người điên mất rồi… Tôi vẫn còn nhớ như in giọng nói chua ngoa của cô ấy dành cho con tôi ( sau này có camera quay lại và các bạn cửa hàng làm chứng khi ra công an viết tường trình : “trời sẽ quả báo con mày” .. con nít có tội tình gì mà chửi nó, bố mẹ tôi có tội tình gì mà sau đó cô qua nhà làm loạn lên, tôi nghĩ,tất cả đều lớn rồi, ra pháp luật sẽ xử lý được hết, đừng liên can đến những người vô tội nữa, đừng vì cái sai của mình mà gieo rắc nỗi lo sợ cho con họ & chính con của mình   

Đối với tôi lúc ấy, cô ta giống như 1 mụ phù thủy, 1 mụ phù thủy độc ác vì muốn được việc mình mà làm tổn thương con của người khác và chính những đứa con mình khi phải chứng kiến cảnh không hay đó. Tôi hận 1 dao không thể chém chết sự độc ác trong con người người phụ nữ ấy. Tôi hận không biết khi nào cô ấy tha cho tôi và gia đình tôi được yên ổn?? Chẳng lẽ chồng tôi phải sống 1 mình như cô ấy bao năm nay, và không được hạnh phúc thì cô ấy mới vừa lòng ư?? Hàng đêm khi ngủ, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói độc ác đó.. trời sẽ quả báo con mày…sẽ quả báo con mày…

Trầm cảm, tôi rồi cũng hiểu được cảm giác đó của một người mẹ sau sinh, con tôi lúc đó vừa tròn 7 tháng… tại sao tôi đối xử tốt với con họ, họ thì trù con tôi bị quả báo, cuộc đời lúc đó chỉ ra cho tôi thấy, làm người tốt quá khó và phỏng có ít gì?? làm người xấu, người vô cảm dễ sống và dễ thở hơn, tôi sẽ cho họ thấy quả báo sẽ đến với họ, chứ không phải con tôi.

Tôi bắt đầu từ chối việc chăm X, từ chối nói chuyện với con bé, mà cũng không phải nó, mà là từ chối với tất cả mọi người, tôi chỉ muốn yêu thương con tôi thôi, chăm lo con tôi thôi, việc còn lại cứ để thiên hạ lo, tôi chỉ là 1 bà mẹ yếu đuối và 1 bà mẹ cần sự quan tâm của mọi người trong gia đình và vui vẻ tận hưởng cảm giác được làm mẹ, chứ không phải lo chuyện bao đồng của thiên hạ nữa rồi..

Họ vẫn tiếp tục cãi nhau, vẫn tiếp tục cuộc chiến dành con theo cách riêng của họ, tôi đứng ngoài dửng dưng không can thiệp, không quan tâm ai sẽ là người thắng cuộc nữa rồi.

Con gái à, cứ yêu đi nhưng đừng cưới, còn có cưới thì cũng tránh xa đàn ông có con ra, phức tạp lắm, tủi hờn lắm, đau đớn lắm, đừng vì lời ngon tiếng ngọt rồi lở dở cả 1 tuổi thanh xuân của mình…

Cuộc sống nhiều bất ngờ lắm con gái à, không phải ai là mẹ kế cũng là người xấu và mẹ đẻ là người tốt, không có gì đo được lòng dạ con người và cũng không có gì độc bằng lòng dạ người phụ nữ khi ghen tuông