Sổ Tay Dành Cho Phụ Nữ Việt

Ứơc mơ của người mẹ muốn có bữa cơm ăn no rồi cùng nhau chết

12

Những đứa con đang vui vẻ hồn nhiên chơi đùa và không biết suy nghĩ, nhìn bà lực nghĩ rất nhiều về lời chồng dặn đó là cho các con uống thuốc ngủ để có thể bớt đi gánh nặng cho người ở lại.

Bài đọc thêm :

Vụ án nữ sinh học lớp 11 tố cáo thầy giáo dụ dỗ quan hệ

Người gầy dễ bị trầm cảm

Nữ sinh lớp 2 xinh đẹp mất tích một cách bí ẩn

Nghẹn đắng lời di chúc của chồng

Hai vợ chồng ông bà lấy nhau có được 9 người con, tưởng chừng có những đàn con sau này ông bà được nhờ và hưởng thụ sau này về gia nhưng cuộc sống không giống như ông và nghĩ.

Ứơc mơ của người mẹ muốn có bữa cơm ăn no rồi cùng nhau chết

Nhìn đứa  con lớn hồn nhiên chơi 

 

9 người con thì đã có 6 người con đã mắc bệnh tâm thần và đứa con út bị nặng đến mức phải buộc chân bằng dây thừng ở gốc cây vì sợ đứa con đi mất

Ngoài 6 đứa con ra thì mắc bệnh bà Lực còn có 3 người con bình thường đã lập gia đình ở xã nhưng họ đều nghèo, làm ruộng còn chả đủ ăn

Với những người con còn lại dù không nặng nhưng có những hành động đập đồ phá đồ.

Khi mới sinh ra đứa nào cũng trắng trẻo nhưng không hiểu sao càng lớn càng có vấn đề thần kinh. Chính điều đó khiến cho vợ chồng bà lao tâm, khổ tứ nhất là thời điểm chồng bà Lực và đời đã lâu rồi.

Mỗi khi bà ấy ốm bệnh tim và ốm đau triền miên. Biết mình không qua khỏi và ông ấy góp sẵn hơn 100 viên thuốc ngủ trong tủ và trước lúc ra đi có dặn lại vợ  cho những người con uống thuốc đi theo ông.

Đôi lúc bà nghĩ như thế nhưng vì thương con bà không dám rat ay. Đến tận bây giờ bà cũng cố gắng kiếm từng củ khoai và củ sắn cho các con ăn, từ đó đã được 23 năm trôi qua rồi đó.

Đến bây giờ sức lực cùng kiệt bà ấy không thể chăm sóc các con và cũng không thể vừa lo vừa kiếm tiền để có thể kiếm từng bữa cơm được nữa.Những suy nghĩ mà chồng bà dặn dò lúc đi vẫn hiển thị trong đầu bà.

Bữa cơm rơi nước mắt

Mọi câu chuyện về những dự định tương lai tạm dừng lại ở đó, chúng tôi theo bà đi chuẩn bị bữa cơm chiều.

Chỉ với một nồi cơm gang và một ấm nước to là đã xong thực phẩm chính cho bữa ăn của cả đại gia đình. Còn các món phụ kèm theo, chỉ là một đĩa rau ngải cứu luộc và vài con cá mắm mặn còn thừa từ bữa trưa.

Chúng tôi có thắc mắc thì bà nói: “Tôi không phải thấy các anh ở đây mà giả nghèo, giả khổ. Ngày nào cũng vậy thôi, có gì tôi cho các con ăn nấy. Mà mấy con cá mắm kia cũng là của người làng mang cho. Tôi cũng không muốn cho chúng nó ăn, vì ăn mặn uống nước nhiều, lại đái dầm thì khổ tôi giặt đồ lắm”.

Một bữa cơm cho 6 người ăn, bà chuẩn bị chỉ trong vòng 40 phút. Tắm giặt cho các con xong, bà Lực vào hô hoán tất cả ngồi vào đúng vị trí. Khi mâm cơm được đưa lên, chúng tôi không cầm được nước mắt.