Sổ Tay Dành Cho Phụ Nữ Việt

Yêu một người lấy một người…

4

Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình nhưng lại không thể bên anh suốt cuộc đời này. Anh yêu tôi nhưng tình yêu của anh lại không đủ lớn để bước qua những rào cản trước mắt. Thế rồi chúng tôi đã chia tay nhau, khi cả hai còn yêu, còn nhớ nhung, còn những dự định dang dở…. Và cũng tôi mới hiểu như thế nào là yêu một người và lấy một người.

Cuộc sống thì phải có vay có trả, có yêu có ghét, có kẻ bạc tình, có người tình nghĩa… Tôi và anh, không biết ai mới là kẻ bạc tình và ai mới là kẻ tình nghĩa. Chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm, anh nhiều  hơn tôi một tuổi, tình yêu của cả hai đẹp như trong tranh. Quen nhau trên chuyến xe khách đi về quê, anh ngồi cùng ghế rồi cả hai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cứ ngỡ rằng tình yêu sét đánh đó chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn. Nhưng tôi và anh vẫn cứ đi bên nhau qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Thấm thoát năm tháng sinh viên trôi qua, tôi và anh đều đã tốt nghiệp, anh là chàng kỹ sư cơ khí còn tôi một cô sinh viên khoa báo.

99hinh-anh-buon-ve-dem-nao-long-nhat-8

Ra trường cả hai cũng bắt đầu suy nghĩ cho tương lai, anh lo cho công việc của mình  vàtôi cũng vậy. Gia đình tôi ai cũng đều quý mến anh, nhưng còn gia đình anh thì lại khác. Họ không muốn có cô con dâu lớn hơn con trai họ 1 tuổi và cũng không muốn con dâu họ là một cô gái gia cảnh quá bình thường. Cả gia đình nhà anh đều phản đối tôi ở bên anh. Anh nói anh đứng giữa tôi và gia đình anh áp lực lắm. Tôi cũng thương anh, mặc dù yêu anh hơn bản thân mình nhưng tôi hiểu con trai đâu có thể hy sinh tất cả cho tình yêu được. Tôi khuyên anh chọn gia đình và nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, có lẽ đó cũng là câu trả lời của bản thân anh. Cả hai chia tay trong sự tiếc nuối của bạn bè và gia đình tôi, anh nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ lo công việc và yêu người khác người ấy ít hơn anh 4 tuổi.

Yêu nhau hơn 3 năm, dừng lại vì không muốn anh khó xử, tưởng như tôi thật cao thượng phải không? Kể từ khi xa nhau đã 2 năm nữa trôi qua, tôi vẫn cứ yêu anh nhiều như ngày trước, tim tôi vẫn chỉ có chỗ dành cho anh. Bố mẹ tôi cũng đã sắp đặt chuyện hôn nhân cho tôi, nhưng đó với tôi dường như chỉ là bổn phận. Chồng sắp cưới của tôi người hiền lành, tâm lý, anh biết tôi đã từng trải qua mối tình đầu đẹp nhưng không trọn vẹn nhưng anh rất bao dung, cho tôi thời gian và không gian đủ để tôi có thể vùi chôn đi quá khứ.

Giờ đây, tôi sắp làm đám cưới với người mới nhưng tình yêu của tôi dành cho chồng chỉ là tình thương, sự cảm kích, còn với anh người đã gạt tôi ra khỏi cuộc đời, tôi vẫn yêu thương anh nhiều như vậy. Liệu tôi có đang tàn nhẫn với chồng tôi khi. Vì tôi đang yêu 1 người đàn ông khác mà lại sống bên anh. Nhưng hy vọng thời gian sẽ giúp tôi quên đi quá khứ, để tình yêu không trọn vẹn đó nhường chỗ cho tình nghĩa vợ chồng.